Vị Hôn Thê Của Thần Chết
Phan_13
“Ê, hai người đang làm gì thế hả? Khoảng cách gần quá đấy!” nếu không có cái điệu nhắc nhở như mắng người của nhỏ Huyền chắc tôi cũng không nhận ra mặt tôi hiện giờ cách “bản mặt” (đẹp trai) của hắn chỉ là 2cm…shock…shock…giật bắn người, nhảy dựng ra (cả 2 người)
“Tôi đi!” tên Chun dõng dạc “chém” tôi một nhát. Ngươi…ngươi…ngươi…dám…- tôi ngậm đắng nuốt cay nhìn “đay nghiến” hắn, tức không nói nên lời (cái này gọi là lên tăng xông rồi bị tai biến luôn đó bà con)
“Yeah! ồ yeah! ồ yeah” nhỏ Huyền nhảy như con điên, đứng la ó om xòm
“Còn em, Tuệ Như!...cười dịu dàng” tôi…chảy nước miếng…(tg: me too). Nếu chỉ vì hắn ta mà mình bỏ lỡ cơ hội đi chơi với anh đẹp zai thì làm sao được, chịu sao nổi? (công nhận mê trai y chang tg ta luôn! Héhé!). Nhưng đi chơi vui vẻ mà có hắn thì thà ở nhà nói chuyện một mình sướng hơn đó! Nhưng mà…anh Minh…không được, tại sao vì hắn ta mà mình không được vui vẻ chứ, phải, chơi thì chơi, “quất” ngươi luôn, dám cả gan ngăn cản cuộc vui của Tuệ Như ta đây hả? Ngon lắm, cứ chờ đó, còn lâu ta mới chịu thua, đi thì đi, xem ai thiệt biết liền, đi chơi với ta là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời nhà mi đó, hãy đợi đấy! Xem ta hạ knock out mi đây! Cứ vui đi, sẽ có ngày mi phải khóc vì hối hận – tôi cười một tràng dài khả ố khiến ai ai trong Happy Day cũng nhìn…thương hại (đẹp mà điên)
“Tôi đi!” lời phán quyết cuối cùng của tôi…Háháhá…, cứ đợi đấy, ngươi sẽ không toàn thây về gặp “má mi” đâu! Khà khà khà…
P/s của tg: Thế là cuộc vui chơi của 4 người bọn họ bắt đầu, Lui không được đi, thật ra là rất muốn đi nhưng bị nhỏ Huyền đe dọa vì lúc nào tên này với tên Chun cũng dính chặt với nhau như hai vợ chồng í! Thế là Lui đáng thương phải ở lại trông tiệm…
TỜ RƠI TỰ BẠCH
TÊN: Ngô Khánh Huyền
TUỔI: 20
NGHỀ NGHIỆP: sinh viên Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn
CUNG: Xử Nữ
SINH NHẬT: 14-9-1992
NHÓM MÁU: B
CÂN NẶNG: 49kg
CHIỀU CAO: 1m 69cm
GIA ĐÌNH GỒM: ba, mẹ và anh hai
SỞ THÍCH: shopping, săn trai đẹp
SỞ GHÉT: ghét bị ràng buộc
ĐIỂM ĐẶC BIỆT: cực kì hồn nhiên
CHAP 29: CUỘC KHỞI HÀNH CAM GO
Ngày mai là lên máy bay đi du lịch rồi, hichic, chẳng vui tí nào cả, có cái tên Chun chết tiệt ấy đi thì thúi đời mình rồi còn đâu…-tôi vừa xếp quần áo vô cái ba lô doraemon (Tuệ Như cực kì mê doraemon đó nha!!!) vừa lẩm bẩm nguyền rủa tên Thần chết xấu xa. Mình đã xin mẹ rồi, mẹ bảo đóng tạm cửa tiệm một ngày cũng được, dù sao mấy hôm nay cũng thu về không ít monney (nhờ ai zậy ta???!!!). Không biết chuyến du lịch này sẽ ra sao đây? Chắc sẽ chẳng vui vẻ gì đâu!!!...
“Tin nhắn kìa Như! Tin nhắn kìa Như” âm báo tin nhắn giọng baby vang lên
- Ngày mai anh sang đón em cùng Chun nhá! 8 giờ anh có mặt, đừng có ngủ quên đấy :)) – tin nhắn của anh Minh
Phải rồi, hồi sáng đã thương lượng là tên Chun sang nhà mình rồi cùng đi luôn cho tiện mà, hax, cớ gì mà mình cứ phải dính với tên ấy thế?!?! Sao cứ nghĩ tới hắn là mình vừa bực bội, vừa khó chịu, vừa…vừa…thôi bỏ đi, không nghĩ tới nữa, ngày mai anh chết chắc với tôi, đừng hòng được du lịch yên ổn nhá!!!
10giờ 30: bắt đầu lên giường “đánh” một giấc
11giờ 30: trằn trọc
12giờ 30: “Hax, sao không ngủ được vầy nè???”
1giờ 30: “Hôm nay mình với tên Chun gần nhau quá thì phải??? (nhớ lại cảnh tượng nói nhỏ hồi sáng)”
2giờ 30: “Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, hax bực mình thật, từ lúc hắn ta đến đây mình thường xuyên bị mất ngủ, mất kiểm soát, bực quá, bực quá!!!”
3giờ 30: hích nấc…thục xì dầu…nhảy múa như con điên…tung người lên rồi thả tự do xuống giường…uống nước…rửa mặt…
4giờ 30: “Áaaaaaaaaaaaaaaa………” (trong đêm khuya thanh vắng, người người chìm trong giấc ngủ, đột nhiên có một tiếng la bài hải khiến kính cũng phải vỡ, chó cũng phải sủa, kinh động tận đến lõi Trái đất…)
5giờ 30: “Huhuhuhuhuhuhu…Tuệ Như ơi! Ngủ ngoan đi mà!!! Ngủ nào!!! Hichic…”
6giờ 30: …zzz…khò khò khò…zzz…
…
“Tít tít tít tít…tít tít tít tít…tít tít tít tít...” chuông báo thức reo inh ỏi báo hiệu 7giờ 30
“Khò…zzz…tỏng tỏng (chảy dãi)…”
“Tít tít tít tít…tít tít tít tít…tít tít tít tít…”
“…zzz…” (công nhận, bó cẳng Tuệ Như, báo thức để nay lỗ tai mà vẫn còn ngủ được)
“Tuệ Như, xuống mở cửa!” tiếng kêu ở dưới lầu
“…zzz…” (để tg mình miêu tả điệu ngủ lúc này của bé Như nhà ta nhé: hai tay dang ra, hai chân banh ra, đồng hồ báo thức để sát lỗ tai, đầu tóc bù xù, chảy dãi tong tong, gối ôm, chăn, mền đều “thăng” hết xuống sàn…)
“Này, điếc hả? Ầm ầm ầm…” vẫn tiếng gọi đó (vì nhà Tuệ Như có những hai cửa lựn, một cửa kính bên trong và một cửa lùa bên ngoài >>> nên rất dễ phát ra âm thanh “ầm ầm” nếu ai đó đạp vào, điển hình là chàng ấy…)
“…zzz…”
“Không xuống thì đừng trách tôi đấy nhé! Víu!!!...” (một chàng trai đang bay từ dưới đất lên cửa sổ lầu một của căn nhà nhỏ đáng yêu trông như một vị thiên sứ, 2 tay chàng dang ra, một chân co một chân duỗi, mái tóc bay bay trong gió, chàng như “siêu nhân biến hình” thoắt một cái đẩy cửa sổ leo vào trong, và…)
“…chậc chậc chậc, zời ạ!!!” (chàng trai thoáng chút bất ngờ trước điệu ngủ “kinh khủng khiếp” của nàng công chúa ngủ trong phòng)
“…zzz…” (vẫn ngủ tỉnh bơ)
“CÓ DẬY CHƯA HẢ? GIỜ NÀY MÀ CÒN NGỦ, CÔ CÓ BIẾT MÌNH ĐANG ẢNH HƯỞNG TỚI TẬP THỂ HAY KHÔNG? HẸN 7GIỜ 30 MÀ CÒN NGỦ LÀ SAO? ĐỊNH HỦY CHUYẾN DU LỊCH CỦA NGƯỜI TA ĐÓ HẢ?” (giờ thì biết là ai rồi ha! Chàng trai đưa miệng sát lỗ tai cô gái, la bài hải đánh thức giấc ngủ ngàn thu ý lộn, giấc ngủ ngàn vàng của cô)
“CHA MẸ ƠI TRỜI ĐÁNH CON!!!” (câu quen thuộc) tôi hết hồn ngồi bật dậy như thây ma, la làng lên, mặt vẫn còn mớ ngủ, lấy lại bình tĩnh tôi nhìn xung quanh. Á…má ơi…tên…tên Chun…
“Anh…anh làm gì ở đây thế? Sao…sao anh vào được cơ chứ!?!” tôi hoảng quá té lăn xuống giường:
“Á…á…ui da…cái mông tôi!!!”
“Hớ…nực cười thật!” tên Chun vòng hai tay trước ngực, hắn ta mặc một chiếc sơ mi ca rô xanh dương – trắng cùng quần jean dài màu xanh đen, đằng sau lưng đeo cái ba lô hình như là hàng hiệu, tất cả đều là đồ của L-Style chứ còn gì!!!
Lấy lại phong độ (phong độ gì, trông Như lúc này chẳng khác nào con trốn viện…) tôi ngồi thẳng người (trước đó là đang nằm sải lai dưới sàn la làng la xóm) đưa hai tay thành dấu nhân trước ngực “bảo vệ thân thể” trừng mắt nhìn hắn ta
“…Hơhơ, đúng là nực cười!!!” tên Chun cười khinh bỉ
Ơ…Nhưng giờ này hắn tới đây làm gì nhỉ? Trông không giống như thường ngày…đi du lịch à???… Ấy chết, đúng rồi, đi du lịch, hôm nay mình phải đi du lịch…oái…oái… - tôi nhảy dựng người lên, chạy qua chạy lại, vò đầu bứt tai, đưa mắt nhìn đồng hồ…oái 7giờ 50…oái…
“Cô bị điên à? Còn không mau chuẩn bị đi!” tên Chun trừng mắt nhìn tôi đang như gà mắc đ.ẻ, chạy qua chạy lại, rối tung đầu tóc
“Nhưng, nhưng sao anh vào được đây?” tôi khựng lại những động tác kì quái, ngơ ngác hỏi
“…” tên Chun im lặng, chỉ đưa mắt nhìn cái cửa sổ đang mở tác hoác. Thì ra là thế, anh ta leo qua đường cửa sổ…
“Nhưng…ai cho phép anh tự tiện lên phòng con gái độc thân hả?” tôi dẩu môi lên, nghiến răng lại, trừng mắt với hắn ta
“Tôi gọi cô có nghe không?” tên Chun cũng trừng mắt lại. Ờ nhỉ? Tối hôm qua tôi ngủ không được nên bây giờ nửa tỉnh nửa mê, ngủ quên luôn tới giờ này. Ấy, thôi chết, còn năm phút nữa là 8giờ rồi – tôi cuống cuồng, không thèm phân bua với tên Chun nữa, phóng ngay vào nhà vệ sinh…Ấy, quên mang quần áo rồi – tôi lại phóng ra mở tủ lấy bộ quần áo tối qua đã sắp sẵn, không quên cười trừ với cái tên đang nhìn tôi “ái mộ”
1phút…
2phút…
3phút…
“Xong rồi!” tôi tung cửa bước ra như vừa làm hoàn thành xong một chuyện gì đó vĩ đại (công nhận vĩ đại thật). Tên Chun lắc đầu ngán ngẩn nhìn tôi rồi mở cửa phòng đi xuống nhà, tôi cũng xách vội cái ba lô xuống luôn, mở cửa nhà ra thì đã thấy anh Minh đứng đó rồi!
“Hai người…hai người…tối qua ở cùng nhau sao?” anh Minh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và tên Chun cùng bước ra
“À…không phải đâu ạ! Tại hồi nãy Chun tới hơi sớm thôi, không phải như anh nghĩ đâu!” tôi xua xua tay phân minh (nói dối tài tình thật)
“Ồ, hai người mau lên xe đi!” anh Minh gật gù ra dáng hiểu chuyện rồi nói. Tôi liếc mắt cảnh cáo tên Chun muốn bảo hắn ta tốt nhất đừng gây chuyện, hắn cũng lẩm bẩm trừng mắt nhìn tôi
“Còn không mau lên xe!?!” anh Minh nở nụ cười thiên thần đẹp mê li nhìn tôi (oái oái oái, tg chết ngất mất thôi! Háháhá!!!)
“Em lên ngay đây!” nói rồi tôi chạy vội lên chỗ kế anh Minh, để lại tên Chun mặt mày bậm trợn đi đằng sau. Rõ khổ, không biết cái tên Thư kí kia dạy hắn lái xe kiểu gì mà mở cửa thôi cũng không biết, tên ấy dựt dựt cái cửa không được thì dùng hết sức kéo nó ra và rồi…cũng không được, hichic, nhục chết mất thôi, lại còn phiền tới anh Minh xuống xe mở hộ, ấy thế mà chẳng có một lời cám ơn, mặt hắn còn thêm phần giận dữ kèm chút quê độ nữa. Đúng là, đi với anh ta mất thể diện quá xá…
“Tài xế nhà anh đã chở Huyền ra sân bay trước rồi, bây giờ chúng ta cũng đến đó nhá!?!” anh Minh quay sang nói với tôi, nháy mắt một cái mà tim tôi muốn rụng rời…áháhá, đẹp trai kinh khủng (tg: ngất từ đời nào rồi!!!)
“…” tôi gật gật đầu
CHAP 30: HÀNH TRÌNH THÚ VỊ BẮT ĐẦU
Xe bắt đầu khởi hành, tôi với anh Minh cười cười nói nói rôm rả, quên béng mất tên Chun, tôi tò mò quay xuống thì thấy mặt hắn trông “ngầu” kinh, tôi mà trêu hắn lúc này chắc tên đó lao vào bóp chết tôi mất thôi, im lặng là vàng. Tôi quay lên tiếp tục vui đùa với anh Minh…
“Này, lâu ngày không gặp em nói nhiều hơn trước đó!” anh Minh vừa lái xe vừa cười trêu tôi
“Có đâu! Tại hôm nay hứng khởi lên nên mới vậy thôi! Vui quá, để em kể chuyện cười cho anh nghe nhá! Trong một bệnh viện tâm thần có một cái giếng, 24/24 đều có một đám bệnh nhân thần kinh đi qua đi lại xung quanh miệng giếng, miệng lẩm bẩm: mười ba, mười ba, mười ba,… .Đột nhiên có một người mới nhập viện chạy lại hỏi: mọi người đang làm gì thế? Cả đám bệnh nhân kia không nói không rằng, bu lại đẩy bệnh nhân vừa mới đặt câu hỏi xuống giếng, rồi tiếp tục đi xung quanh miệng giếng và đọc: mười bốn, mười bốn, mười bốn,… Háháhá, vui không, vui không? Háháhá…!!!”
“Vui, hahahahahaha, đúng là, những câu chuyện em kể hầu như đều liên quan tới bệnh nhân tâm thần thì phải! Hahahahahahahahahaha…!!!” anh Minh cười quằn quại
“Hahahahahahaha…!” and me too
“Sời, vậy mà cũng vui!” một tiếng nói tuy nhỏ nhí có thể anh Minh không nghe thấy nhưng cũng đủ để tôi điên tiết, trừng mắt với cái tên ngồi đằng sau đang nói giọng khinh bỉ. Tên Chun kia cũng không chịu kém cạnh, trợn mắt ngược lại tôi, miệng thầm thì:
“Sao nào?”
“Hừ!” tôi giơ nắm đấm hù hắn ta rồi quay ngoắt mặt lên
Và bầu không khí trong chiếc xe vẫn sôi nổi như thế, chỉ có một tên là bỏ ngoài tai tất cả, ngồi khoanh tay trước ngực, mặt hùng hùng hổ hổ như giết người tới nơi. Cuối cùng cũng đến sân bay, đương nhiên đây không phải là sân công cộng rồi, đây là sân bay riêng của nhà nhỏ Huyền được xây dựng cách biệt thự nhà nhỏ không xa. Haizz, rõ khổ, lần này cũng vậy, tên Chun nhà quê cũng chẳng biết đẩy cửa bước ra, phải chờ đến phiên anh Minh mở cửa “dìu” mới chịu. Hừ…Chúng tôi vừa xuống xe thì đã có một người đàn ông mặc vest đen, kính đen chạy đến mở xe rồi lái đi, hình như là vệ sĩ hay gì đó của gia đình anh Minh. Khỏi phải nói, tôi còn chưa kịp “định hình” được nhỏ Huyền đang ở đâu thì đã nghe tiếng la như heo bị thọc tiết của tên Chun vì bị nhỏ “tấn công” (ôm) từ phía sau (cái này gọi là đánh lén!)
“Anh Chun tới rồi, anh Chun tới rồi, hihihihi, vui quá, anh có lành lặn không? Trên đường có bị tai nạn, tông xe, xe tải cán hay lọt cống gì đó không?” nhỏ Huyền ôm chầm tên Chun, sau đó thì xoay tên Chun như chong chóng xem xét tổng thể (trù ẻo thì có!!!)
“Hừ!” tên Chun hừ một tiếng lạnh tanh rồi tỏ vẻ khó chịu bỏ đi để nhỏ Huyền chạy theo như con choi choi ở đằng sau
“Máy bay cá nhân ở đằng kia kìa! Mọi người lên đó rồi chúng ta khởi hành luôn” anh Minh chỉ tay vào chiếc máy bay to đùng (gấp mấy lần máy bay bình thường) màu xám lấp lánh dưới ánh nắng (làm như hột xoàn không bằng) rồi nói. Nhỏ Huyền không ngần ngại kéo tên Chun như mèo tha chuột lên máy bay, mặc kệ hắn ta có vùng vẫy, giẫy giụa, la hét thế nào!!! Chậc chậc chậc, đúng là số tên Chun khổ thật, gặp phải nhỏ bạn chí cốt của mình, tuy mình với nhỏ là BF nhưng không thể không nói đến cái kiểu thích làm theo ý mình của nhỏ…
“Chúng ta cũng lên thôi!” anh Minh vỗ vai tôi rồi đẩy người tôi tiến tới chỗ cầu thang bước lên máy bay, chiếc máy bay xám bạc đậu giữa sân rộng thênh thang. Thế là chuyến hành trình của chúng tôi chính thức bắt đầu…!!!
Chúng tôi được một chị tiếp viên xinh đẹp phát cho mỗi người một chai nước và một cái burger, ôi, khổ thật, số mình nó cứ dính với burger hay sao đấy! Tiệm nhà cũng bán burger, hôm nay đóng cửa đi chơi cũng gặp burger, hichic, phải ráng nuốt thôi… Nhưng dường như anh Minh hiểu được tôi đang nghĩ gì, anh Minh bảo chị tiếp viên đổi phần burger của tôi thành hot dog, anh ấy cũng không quên nháy mắt với tôi tỏ vẻ hiểu ý, đúng là anh Minh có khác, luôn đọc được suy nghĩ của tôi dù là lúc trước hay bây giờ…
Máy bay cất cánh, tôi nhắm mắt thả mình rồi từ từ hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh, tuy chưa bay cao nhưng tôi có thể nhìn thấy mình cách đất liền như thế nào. Một lúc sau tôi đưa mắt nhìn những đám mây đang bồng bềnh trôi qua khung cửa nhỏ với lớp kính dày cộm, nắng mai chiếu rọi, nhìn ra ngoài tôi có cảm tưởng như mình đang ở thiên đường, mây trắng, trời xanh, nắng vàng, đẹp quá, thật lung linh. Không khác gì tôi mấy, mỗi người bọn họ đều tìm cho mình một cách “giết thời gian” trên máy bay, nhỏ Huyền rút chiếc điện thoại ra bấm lia lịa, lè cái lưỡi, đôi mắt tập trung nhìn vào màn hình, đủ hiểu nhỏ ta đang làm gì rồi, anh Minh thì cắm tai nghe vào tai rồi nhắm mắt lại thả mình trong nhịp điệu của âm nhạc, cũng để tránh bớt những tiếng ồn ào, còn tên Chun thì…ngủ mất rồi!!! Cái tên này, chán hắn ta thật đấy, ngủ ngủ ngủ hoài, nhưng…trông hắn ta lúc này tôi nhớ tới đêm hôm đó quá…nhìn hắn đáng yêu thật!!! Sau khi liếc nhìn bọn họ một vòng, tôi lại quay lên ngắm cảnh, tôi rất thích nhìn bầu trời và nhất là gieo mình trong bầu trời ấy như hiện giờ đây!!! Mỗi người chúng tôi ai nấy đều có một công việc riêng, một cuộc đời riêng, nhưng có lẽ nào định mệnh đang cố ghép những thứ riêng ấy thành chung chăng??? (lời giải đáp để sau này mình kể cho!!!)
CHAP 31: BIỂN TÌNH
Chiếc máy bay dường như đang bay thấp dần, từ màn mây mờ ảo bồng bềnh trôi, cảnh biển nhìn từ trên cao hiện ra ngay trước mắt, một mảng biển xanh ngắt được bao bọc bởi thảm cây tươi mát. Wow, đẹp quá – tôi nhìn mà lòng đầy phấn khởi, chiếc máy bay bay lướt qua vùng thơ mộng ấy rồi từ từ hạ cánh xuống bãi sân rộng thênh thang. Chúng tôi lần lượt bước xuống cầu thang, trên vai đeo hành lí, gió biển làm tóc ai nấy chúng tôi bay phất phới, không kiềm được nữa, tôi chạy ngay ra con đường vòng sang bãi biển, nhỏ Huyền cũng thích thú không kém gì, nó nắm tay tôi chạy thật nhanh, để lại hai tên con trai đang thong thả đi từ từ phía sau…
“Wow….Áhahahahahaha, thích quá à, đẹp ghê!!!” tôi đứng gần một gốc cây dừa reo lên
“Aaaaaaaaaaaaaaa, mát quá!!!” nhỏ Huyền buông tay tôi ra, dang hai tay đón gió, cười sảng khoái. Tôi và nhỏ chạy ùa ra bãi cát rượt đuổi nhau. Nào là chơi rượt bắt với sóng nước, nào là đẩy nhau xuống cho ướt giầy, trên bãi cát vàng óng ánh những tia nắng, bước chân của hai người bạn tri kỉ in hằn. Nhỏ Huyền lấy tay hớp nước rồi tung vào mặt tôi, tôi cũng chẳng chịu kém cạnh lôi nhỏ ra nước cho ướt hết đôi ba ta hàng hiệu (ác quá), bãi biển tràn ngập tiếng nói cười, la hét inh ỏi của tôi và nhỏ. Tuy đây chỉ là một góc nhỏ của bãi biển Nha Trang nhưng cảnh đẹp vô cùng, một hàng dài những cây dừa đang đung đưa theo gió như đạo binh xếp hàng vào trận trong tư thế hiên ngang. Chúng tôi cứ thế, đùa nghịch mặc kệ hai người con trai kia, người thì cười hiền, người thì toát ra hàn khí rồi lắc đầu ngán ngẩm. Lâu lắm rồi mới được vui chơi thỏa thích thế này, lâu lắm rồi tôi mới lấy lại sự lạc quan yêu đời, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác yên bình, an tâm…thật lạ!!!...
“Này, vui thế cơ hả? Cho anh tham gia với nào!!!” giọng nói của anh Minh vọng lại từ phía sau khiến tôi và nhỏ Huyền quay lại, nhỏ Huyền lấy tay ngoắc lấy ngoắc để tên Chun, tôi thì nháy mắt tinh nghịch với anh Minh tỏ vẻ thách thức, anh Minh đang trong tư thế sẵn sàng, bỏ ba lô xuống bãi cát rồi chạy thẳng về phía chúng tôi, còn tên Chun kia vẫn bình chân như vại, vòng hai tay trước ngực rồi quay đầu định bỏ đi, nhưng rồi…too late, đã quá trễ để nói câu giã từ, tên Chun bị nhỏ Huyền “phóng” ngay tới, bá cổ vỗ tai, “lôi đầu” vào cuộc chơi. Tôi nghịch ngợm xô anh Minh xuống nước rồi bỏ chạy để lại anh ấy đang tức giận kêu í ới vì ướt gần hết nửa ống quần, anh Minh kiềm chế không nổi rượt theo tôi…
“Này, em gan lắm nhé! Đứng lạiiiiiiiiiii…” tôi ngoảnh đầu vì tiếng la của anh Minh rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Lâu lâu quay lại “dò la”, và…tôi thua cuộc, anh Minh chạy nhanh quá chừng, chặn trước mặt tôi, vỗ vỗ hai tay, xắn tay áo rồi…quật ngã tôi xuống bãi cát bằng một thế Judo “cao cấp” (quật ngã được Tuệ Như duy nhất chỉ có Minh thôi đấy!). Áo tôi đã bị dính đầy cát, tôi giả điên nằm bất động để tránh “trận chiến” tiếp theo
“Này, này, có sao không đấy!!??” anh Minh ngồi chồm hổm, lay lay vai tôi. Héhé, đâu có dễ thua, tôi đẩy một phát làm anh Minh bật ngửa, vừa lúc đó sóng xô tới làm anh ấy ướt sũng hết chiếc áo sơ mi đen…Háháhá…
“Ôi! Ướt hết áo anh rồi!” anh Minh nhổm dậy nhăn nhó nhưng trông vẫn cực đáng yêu, đôi môi cánh anh đào mỏng hồng hào dẩu lên nhìn như trẻ con, lông mày nhăn lại vừa giận dỗi vừa dễ thương
“Hìhì, huề nhé!” tôi đứng dậy rồi chìa tay kéo anh Minh, anh Minh liếc nghịch tôi một cái rồi cầm lấy tay tôi, tay anh ấy ấm áp thật, bàn tay tôi nằm gọn gàng trong đôi bàn tay to ráp ấy, như có một thứ gì lan tỏa khắp người và truyền đến trái tim tôi, một sự rộn rã lạ kì…
“Tức em thật! Bốp!!!...” …oái, không tin nỗi nữa rồi, anh Minh…dám tát mình cơ đấy, dù không mạnh nhưng như vậy là xúc phạm mình rồi còn gì nữa, kì cục quá, mặt tôi chưa ai dám đánh bao giờ đâu, dám động chạm vào thân thể mình hả???!!! (ọe, mắc ói!!!)
“Sao tát em, xin lỗi đi!” tôi bực dọc đuổi theo người con trai đang đi điệu hí hửng trên bãi cát cách tôi không xa
“Không chịu!!!” gì vậy??? Định giở trò con nít à???!!!
“Không biết đâu, anh phải xin lỗi, tại sao lại tát em!!!???” tôi vẫn đuổi theo
“Ưm, ưm…” anh Minh dơ một ngón tay đưa qua đưa lại. Tức thật mà, dám tát mình, không thể tha thứ được…
“Cô làm cái quái gì thế hảaaaaa??? Dừng lại mau, đây là mệnh lệnhhhhhhhhhhh…….” tên Chun vừa dơ hai tay đỡ, vừa la làng la xóm trước hiện tượng “nước lũ dâng cao” do nhỏ Huyền tạo ra, còn nhỏ thì cứ cười ha hả, lấy tay tát nước khí thế vào tên Chun, không chịu được nữa, tên Chun giở trò bạo lực…tiến lại gần nhỏ ta, hắn nhấc bỗng nhỏ lên làm con nhỏ bất động ngơ ngác rồi đi thẳng ra biển nơi sóng nước đang xô tới, hắn ta thả Huyền xuống một cái “bạch” rồi phủi tay, lạnh lùng bỏ đi. Nhỏ ta vẫn “ứ tỉnh ngủ” nằm một cách “yên bình” trên nước, mắt mơ màng, mặt đơ như cây cơ. Tôi với anh Minh thấy vậy liền chạy nhanh tới đỡ nhỏ lên…
“Này, sao anh quá đáng thế hở, ướt hết con người ta rồi!” tôi đỡ nhỏ Huyền nhưng vẫn không quên mắng tên thủ phạm kia. Hắn ta lạnh ơi là lạnh, không thèm đếm xỉa đến lời nói của tôi, đứng cạnh gốc dừa…đếm lá…!!!~.~ . Nhỏ Huyền vẫn mớ ngủ, hình như tôi nghe được cả tiếng tim đập loạn xạ của nhỏ ta khi đỡ nhỏ ngồi lên, haizz, đúng là, mê trai tới nỗi bị trai quăng như bao gạo vẫn còn mê, đúng là đánh chết cái nết không chừa mà!!! Anh Minh thấy em mình vậy mà vẫn còn cười được công nhận tài ghê, không biết cười nhục mạ hay cười khinh bỉ đây!!! Chậc chậc chậc…bó rúng anh em nhà này…
CHAP 32: NGÔI BIỆT THỰ TẬP THỂ
Chúng tôi người nào cũng ướt mèm, giầy tôi đầy cát biển và nước, chúng tôi đứng yên lặng ngắm biển và hóng gió một chốc rồi mới quay về nhà nghỉ. Bãi biển ở đây đẹp lắm, cát vàng óng ánh không vương tí bụi rác nào cả, biển xanh ba màu lấp lánh dưới nắng mai, không gian bao la chỉ có bốn người chúng tôi, gió lùa làm mấy lá dừa xào xạc, sóng biển lăn tăn vỗ vào bờ, đẹp quá…!!!
“Thôi, mau vào thay quần áo thôi, biệt thự chúng ta sẽ ở nằm đằng kia kìa, đi nhanh!!!” anh Minh ngắm biển một lúc rồi nói với mọi người. Chúng tôi đi theo sau anh Minh, đi dọc lại con đường lúc nãy, đi ngang qua một vườn dừa, rồi lại đến vườn hoa, cuối cùng là vườn cây mát mẻ bao bọc ngôi biệt thự màu kem nâu ba tầng, kiến trúc vô cùng lộng lẫy, trước cánh cổng đồ sộ là một khu vườn nhỏ với cây hoa muôn màu muôn sắc, một chiếc xích đu gỗ, một bể bơi rộng thênh thang, xanh trong, một hầm xe đủ thứ loại, nãy giờ tôi hơi thắc mắc, mọi lần chúng tôi đi chơi đều có người đến “hầu hạ” nhưng sao hôm nay không có ai vậy ta???
“Anh kêu bọn người ở resort này đi nơi khác hết rồi để lại không gian yên tĩnh cho chúng ta đó!” như hiểu được ý nghĩ của tôi, anh Minh ôn tồn nói. Hóa ra là vậy, anh Minh rút chìa khóa mở cánh cửa gỗ cao to, đồ sộ như cổng nhà thờ, chúng tôi theo anh ấy bước vào trong nhà….phải nói gì đây ta??!! Đẹp à? Không chỉ đẹp thôi đâu, lộng lẫy à? Từ đó chưa diễn đạt hết được, sang trọng sao? Vẫn chưa đủ. Không còn từ gì để diễn tả nữa rồi, phòng khách lung linh với 3 chiếc đèn chùm cao sang và hàng loạt những chiếc đèn trang trí khác gắn trên tường và trần nhà. Trần nhà được đúc tượng bằng một hình tròn huyền bí, sáng rực, cả căn phòng toát lên một vẻ quyền quý vô cùng, một màu kem sữa hài hòa với ánh đèn vàng lộng lẫy, bộ ghế sofa lông báo sang trọng đặt ngay giữa căn phòng, haizz, không biết tốn hết mấy con beo đây!!! Chiếc ti vi Samsung 3D đặt đối diện và cách cái bàn kiếng không xa được gắn trên tường nhằm làm rộng thêm không gian vốn đã rộng của nó, hai bên ti vi là hai chiếc loa cao ngồng và nhỏ nhắn như hai cây gậy bóng chày, bên dưới ti vi là chiếc kệ kính trắng dùng để kê đầu đĩa và âm li, tất cả đều vô cùng sang trọng làm bật lên một không gian quyến rũ vô cùng. Vào phòng trong nữa là nhà bếp, khỏi phải nói cũng biết gian bếp ở đây rộng và đẹp đến mức nào, nhưng nó không quyến rũ như phòng cách mà rất đỗi mát mẻ, dễ chịu, bởi không gian của nó được khoác lên một màu xanh lá tươi mát cùng với bộ giàn bếp trắng ngà và bộ bàn ăn kiểu Pháp, phía trên chiếc bàn ăn là một đèn chùm thiết kế khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên được mức đẹp đẽ ở nơi đây. Dọc theo hành lang cầu thang hoa mĩ với từng bậc đá hoa cương đưa chúng tôi đến phòng của mình, mỗi phòng đều có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng, phòng của tôi được thiết kế theo phong cách cá tính, rộng rãi và thoải mái vô cùng, bốn bức tường được vẽ nghệ thuật với những họa tiết như đường đua xe, đường chợ, công viê… khiến tôi có cảm giác mình đang hòa quyện giữa đô thị nhộn nhịp với một màu xám pha lẫn đen huyền mộng, chiếc giường của tôi to như giường đôi vậy, nó được làm bằng một loại gỗ mun quý hiếm, hai bên đầu giường là hình vẽ hai cột đèn đường và hai chiếc đèn vàng thật sự gắn lên trên nó, ra giường tôi nền trắng và được trang trí bởi những bông hoa đáng yêu màu xám rơi rơi trông rất bắt mắt. Đương nhiên là có ti vi rồi, hàng cao cấp luôn là đằng khác, tủ đồ cũng được làm bằng gỗ mun, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh và cửa sổ cũng thế. Ló đầu ra cửa sổ là một quang cảnh biển đẹp đê mê, tôi và nhỏ Huyền ở tầng một nên thấy cảnh gần mắt hơn hai người con trai đang ở tầng trên, tầng ba cũng là tầng cao nhất chính là sân thượng, nơi để ngắm cảnh và làm party nướng thịt khác ngoài sân vườn. Nhà tắm phòng tôi được thiết kế rất lạ và tinh xảo, chiếc bồn tắm hình tam giác được đặt bên trong buồng và có một chiếc màn che lại, phòng tắm tràn đầy những ánh đèn trắng tinh thuần khiết. Không hề giống với phòng tôi, phòng nhỏ Huyền được thiết kế rất đáng yêu và nữ tính với hai màu cam, trắng hòa quyện, phòng anh Minh là một màu nâu mộc mạc, phòng tên Chun lại là đen huyền bí, mỗi phòng mỗi kiểu, không ai giống ai, chúng như đang tự bộc lộ tính cách đích thực của chủ nhân mình (cái này là do nhiều chuyện đi qua phòng từng người xem nên mới biết). Chúng tôi ai ở phòng nấy, sắp xếp quần áo, thay đồ mới, xong xuôi đâu đấy rồi tập trung xuống phòng khách để chuẩn bị “phá làng phá xóm” hahahahaha…!!!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian